Bình luận trên màn hình rối rít tranh luận.
Lại Vũ Đông thầm nghĩ, có bình luận nói hộ lòng mình.
Hắn không có ý biện minh, sự thật là vậy.
Không tính đến hắn, người nhảy ít nhất trong nhóm cũng có bốn năm kinh nghiệm, nhiều nhất thì đến mười ba năm. Nếu chỉ vài tuần là có thể bắt kịp mồ hôi và thời gian người ta bỏ ra, vậy thì hắn chắc nên đi thi tuyển quốc gia bộ môn breaking dance để giành huy chương vàng cho nước nhà rồi.
Phải từng bước từng bước một, đặt nền móng thật chắc. Làm được điều này thôi đã hơn khối người rồi.
Nóng vội thì ăn không nổi đậu hũ nóng.
"Vì giáo viên chuyên môn Tào Ngạn đã khen ngợi, tôi sẽ không khen thêm nữa, chỉ góp ý nhỏ." Chu Tu Minh chậm rãi nói, "Dù không am hiểu vũ đạo của giới trẻ, nhưng nghệ thuật là chung, tôi cảm nhận được chủ đề các em muốn thể hiện - ma cà rồng dụ dỗ con mồi."
【Cách nói này bình thường hơn 'ăn nhẹ' nhiều】
【Xin lỗi, nhưng mỗi lần thấy nhóm này tôi lại nhớ tới cảnh ma cà rồng đi ăn cơm】
Đội trưởng Trương Minh Triệt chủ động bước lên trao đổi: “Vâng, lão sư.”
“Nếu các em không thể hiện rõ quá trình biến chuyển từ đầu đến cuối, khán giả có khi xem lần đầu sẽ hiểu nhầm thành chuyện tình vượt chủng loài. Mà lời bài lại là tiếng Anh, đâu phải ai cũng như fan có thời gian xem đi xem lại, mổ xẻ chi tiết, rồi dịch lyrics để hiểu bài này đâu.”
Trương Minh Triệt suy nghĩ vài giây: “Ý lão sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885623/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.