【Thật hay đùa vậy? Kinh dị dữ vậy sao?】
【Từng hóng nhóm rap nên xin xác nhận: hoàn toàn không nói quá, Lý Kha tuôn một tràng dọa tôi chui khỏi livestream luôn】
【Lý Kha bảo lời bài hát nhóm rap chẳng cái nào ra hồn, muốn lấy thứ đó làm bài phát biểu chia tay sân khấu thì cứ hát tiếp đi】
【Cả Chử ca cũng bị chửi là muốn xài một flow cả đời à】
【Móa, bị chửi không nể mặt luôn hả?】
【Lý Kha có khí chất dũng cảm bất chấp fan】
【Ổn mà, fan anh ấy cũng đông lắm】
“Lão sư nói lời bài của tôi viết như bài tập nhật ký cuối tuần của học sinh lớp ba ngồi rặn trên bồn cầu, vừa nhạt vừa thối, nếu không phải giáo viên bắt buộc phải chấm thì chẳng ai muốn nhìn thêm lần nào.” Lý Tự mặt không cảm xúc xé toạc một trang nháp đầy vết gạch xóa, vo lại ném vào thùng rác, “Hôm nay mà không viết được bản mới là tôi không ngủ đâu.”
Rõ ràng là tâm trạng hiếu thắng nổi lên rồi.
“Lý Kha lão sư đúng là sắc bén quá đáng.” Lời so sánh sống động ấy khiến Lương Chi Thịnh cười không dứt, như thể bản thân không phải cũng là nạn nhân, “Lão sư bảo lời bài của tôi nghe như kiểu người chưa đọc nổi mấy quyển sách mà cứ cố giả vờ làm nghệ sĩ trầm cảm.”
Lại Vũ Đông sững người.
Hắn chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh đó, nhưng chỉ nghe miêu tả của bạn cùng phòng với mấy lời trong bình luận đã có thể tưởng tượng ra hiện trường kinh khủng cỡ nào, không khỏi thấy đồng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885627/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.