Lại Vũ Đông mơ hồ cảm thấy Tô Tuấn Triết hình như chỉ đang đọc thuộc lòng một đoạn thoại đã chuẩn bị sẵn từ lâu, chẳng có tí cảm xúc nào. So với lời khen, thì giống như đang chuyên nghiệp hoàn thành một công việc thường nhật.
Hắn đáp lại bằng một nụ cười: “Cảm ơn.”
“Còn tôi thì sao? Cậu thấy tạo hình hôm nay của tôi thế nào?”
Tô Tuấn Triết rất tự nhiên chuyển sang chủ đề tiếp theo, giơ ngón trỏ chọc chọc má mình, tận dụng vẻ ngoài trẻ trung để làm hành động đáng yêu không hợp tuổi mà chẳng hề gượng gạo.
Lại Vũ Đông đánh giá từ đầu đến chân.
Thiếu niên tóc màu chocolate cười cong cong đôi mày, bên mép còn dính máu giả màu đỏ sẫm, càng tôn lên làn da trắng như tuyết, trông như một cậu thiếu gia ma cà rồng sống trong nhung lụa.
Lại Vũ Đông đánh giá: "Rất đáng yêu, như vừa ăn vụng bánh socola dính đầy người."
Tô Tuấn Triết: “?”
Người này sao không theo kịch bản tung hô lẫn nhau như thường lệ?
Còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu công diễn, Tô Tuấn Triết xã giao vài câu rồi cầm gậy selfie đi tìm người tiếp theo để check-in, còn Lại Vũ Đông thì nhận mấy viên máu giả dạng gel từ chuyên viên trang điểm, đi về phòng nghỉ phía sau hậu trường.
Các thực tập sinh đã hoàn thành tạo hình lần lượt ngồi vào vị trí theo nhóm, chẳng mấy chốc chỗ ngồi đã kín người, toàn bộ đều có mặt.
Buổi công diễn thứ hai chính thức bắt đầu, camera trong phòng quan sát cũng được bật lên để livestream.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885629/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.