So với Bạch Huyên Hách cười đến không thở nổi, tâm trạng của Lại Vũ Đông đúng kiểu “vui quá hóa buồn”. Chỉ cần nghĩ đến vài phút nữa mình cũng phải nhảy bài chủ đề trước mặt bàn dân thiên hạ, trong ánh mắt thêm vài phần bi ai như coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Điều tuyệt vọng nhất là, hôm nay số lần tắt bình luận đã xài hết.
Ai mà ngờ một ngày tắt một lần lại không đủ dùng chứ!?
Mà cơn ác mộng nhảy đôi ở tầng bảy cũng không xảy ra, vì tin tức “nhóm Bloody đang nhảy bài chủ đề ở hành lang” lan nhanh như gió, kéo theo hàng đống thực tập sinh hóng hớt nhập hội.
Khi họ nhảy lên tới tầng bảy, đội hình bài chủ đề đã lên tới hơn ba mươi người, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.
“Ui chà, náo nhiệt hơn tôi tưởng nữa đó nha. Có vẻ dư âm của buổi công diễn vẫn còn hừng hực ghê.”
Lại Vũ Đông nghiêng đầu liếc Tô Tuấn Triết đang lảm nhảm bên tai, bề ngoài thì như đang cảm khái không khí quá rực rỡ, nhưng hắn mơ hồ cảm nhận được nụ cười đó có chút không vui.
Cũng phải thôi.
Đây vốn là hoạt động “hình phạt” dành riêng cho nhóm bọn họ, mượn cớ sinh nhật để quậy tưng rồi mới gán ghép thành chuyện đi trễ, cuối cùng tự nhiên mọc ra một đống người không liên quan.
Mấy người chuyên khuấy động không khí thì thôi cũng được, người ta rõ ràng chỉ muốn chơi, nhưng có vài người rõ là có ý đồ.
Không phải nói cách làm này sai, để debut chắc chắn sẽ nghĩ mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885635/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.