Đã được Lý Tự đánh tiếng từ trước, Lại Vũ Đông tự cho là mình đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, nên cho dù có bị dẫn tới cái xó xỉnh nào hắn cũng không lấy làm lạ.
Cho đến khi Lý Tự thành thạo trèo ra từ cửa sổ nhà vệ sinh tầng một.
“……”
Lại Vũ Đông đứng ngây ra bên cửa sổ, mắt chữ O mồm chữ A.
Còn có kiểu này nữa hả?
“Còn đứng ngơ ra đó làm gì?” Một cái đầu đỏ rực ló ra từ bên ngoài cửa sổ. Thấy bạn cùng phòng đứng ì tại chỗ mãi không có động tĩnh gì, Lý Tự cố nhẫn nại giải thích: “Lối này tránh được camera, an toàn hơn—đừng nói là cậu không dám trèo nha?”
Lại Vũ Đông liếc hắn một cái đầy bất lực, dùng hành động chứng minh khả năng tay chân kém linh hoạt của mình chỉ giới hạn ở chuyện nhảy múa mà thôi.
Cả hai trót lọt chuồn khỏi khu ký túc xá, nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu.
Lý Tự dẫn theo Lại Vũ Đông thành thạo né tránh nhân viên an ninh, tránh con đường nhất định phải đi qua lúc đi làm tan làm. Mặc dù ngày nghỉ không thể nào có ai ngốc nghếch “canh” giờ được, nhưng để an toàn, vẫn là đi đường vòng thì hơn.
Không thể không thừa nhận, khả năng né camera của Lý Tự đúng chuẩn điệp viên 007, đến cả Lại Vũ Đông—người tự nhận là bình luận viên sống—cũng không thể nhớ nổi vị trí camera kỹ bằng cậu.
Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một bức tường bao quanh rậm rạp cây leo.
Lại Vũ Đông ngẩng đầu nhìn, dò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885638/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.