Lý Tự quay đầu lại, nhìn hắn mấy giây: “Nghe cũng có lý ghê.”
Lại Vũ Đông: “…”
Chấp nhận nhanh quá khiến hắn không biết nói gì tiếp luôn.
“Thôi, đã bảo lưu rồi thì nghĩ nhiều cũng vô ích.” Lý Tự nghĩ thoáng, tinh thần nhìn về phía trước rất hợp với tính cách cậu, “Vậy cậu học xong thì định làm gì?”
Lại Vũ Đông trả lời cho qua: “Làm việc liên quan đến ngành học.”
“Ví dụ?”
“Đài truyền hình chẳng hạn.”
Bề ngoài thì Lại Vũ Đông tỏ ra điềm tĩnh, nhưng trong đầu thì đang gào thét “Làm ơn đừng hỏi nữa huynh ơi”, sợ hỏi thêm chút nữa là bại lộ.
Nếu tiếp tục truy hỏi, hắn chỉ có thể trả lời đi làm nhân viên vệ sinh ở đài truyền hình thôi.
Hắn thật sự không giỏi nói dối.
Lừa Triệu Diệc Phong nói nhà ma rất “chữa lành” không tính, cái đó gọi là đùa thôi.
May mà Lý Tự không “đập nồi đất hỏi đến cùng”, sự chú ý của cậu ấy ở khía cạnh khác: “Đài truyền hình? Debut rồi thì chẳng phải không đi được sao?”
Vì không thể tiết lộ nhiệm vụ hệ thống với thiết lập phi thực tế, Lại Vũ Đông chỉ có thể suy luận theo logic bình thường, coi đây là thế giới thực mà hắn bị bắt tham gia show tuyển chọn và thật sự debut thành công, vậy thì sau đó sẽ thế nào?
Hắn suy nghĩ một chút rồi đáp: “Không sao, không nhất thiết phải làm ở đài truyền hình.”
Việc hắn học ngành phát thanh truyền hình không hẳn là vì đam mê, mà phần nhiều là vì nguyên tắc “đã làm thì phải làm cho tốt”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885640/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.