Buổi luyện tập tự do của Lại Vũ Đông ngay từ đầu đã không suôn sẻ.
Phần mở đầu là đoạn của vị trí center, hắn liên tục vào sai nhịp, cứ hát lại rồi lại sai, lặp đi lặp lại đến mức chính hắn cũng bắt đầu hoài nghi bản thân.
Tập nửa ngày mà còn chưa xong một câu?
Là do hắn có vấn đề, hay là ca khúc này có “thiết lập ẩn”?
Gặp khó khăn mà cứ cắm đầu tự xử lý là hạ sách. Lại Vũ Đông dứt khoát đi tìm người giúp đỡ. Dù mở miệng xin trợ giúp ngay từ câu đầu có hơi ngốc thật, nhưng còn hơn là vừa không hiểu gì vừa tự mày mò, chỉ tổ tốn thời gian.
Người hợp tác ăn ý và có quan hệ cá nhân tốt—Triệu Diệc Phong là ứng cử viên hoàn hảo.
“Vào nhịp hả?” Triệu Diệc Phong nghe xong thì cũng không thấy đoạn mở đầu có gì khó, nhưng anh tua lại đoạn nhạc một lần, lập tức phát hiện ra mấu chốt: “Đây là một ô nhịp yếu, phần mở đầu hơi khó vô nhịp.”
Từ mới nghe lần đầu khiến Lại Vũ Đông ngơ ngác: “Là kiến thức nhạc lý sao?”
“Ừ, nghĩa là nốt đầu tiên không bắt đầu từ phách mạnh, mà là từ phách yếu. Trước đó có mấy phách bị bỏ trống, không có tiếng, nên đây là một ô nhịp không hoàn chỉnh.” Triệu Diệc Phong cố gắng dùng lời lẽ đơn giản để giải thích, “Nhạc lý phức tạp lắm, giờ cậu chưa hiểu cũng không sao, cứ hiểu đơn giản là ô nhịp đầu tiên không đủ phách, còn các ô nhịp sau thì bình thường.”
Lại Vũ Đông trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885650/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.