Một ngày đẹp trời.
Lại Vũ Đông đứng cô độc trước cửa, không có ai tan ca cũng chẳng có ai tới ca sớm, hắn trông như một kẻ lạc quẻ giữa không gian im ắng.
Không còn cách nào, sáu giờ sáng – cái giờ vô cùng lỡ cỡ.
Đúng lúc này, từ xa vọng lại một tiếng gọi đầy nội lực.
"Lại —— Vũ —— Đông ——!"
Từng chữ rõ ràng, kéo dài vang vọng, dù khoảng cách xa cũng không ngăn được, như muốn phá vỡ bức tường vô hình, truyền đạt tình cảm tới người mình không thể chạm tới như sao trời.
Tiếng gọi phát ra từ một fan đang đợi bên ngoài.
Lại Vũ Đông thoáng sững người, đầu óc lơ mơ bỗng tỉnh táo như bị tạt nước đá. Kể từ sau Lương Chi Thịnh, đây là lần đầu tiên hắn được ai đó gọi bằng tên thật.
Không còn là “Miura Yuki”, mà là “Lại Vũ Đông”.
Khoảng cách giữa hắn và thế giới này, dường như lại khẽ khàng thu hẹp thêm một chút.
Lại Vũ Đông nhìn theo hướng tiếng gọi, cô gái phía xa nhảy cẫng lên vì vui sướng, mái tóc cột đuôi ngựa vẽ thành đường cong uyển chuyển giữa không trung. Cô ấy vẫy tấm bảng tên được làm rất đẹp, chỉ tiếc là ở khoảng cách này không nhìn rõ chữ viết gì.
Việc được chính chủ để ý khiến cô nàng fan kia được tiếp thêm dũng khí, cô dốc hết sức hô to:
“Không cần cảm ơn đâu——!”
Cả nhóm fan lập tức bật cười rộn rã.
“Chị em đúng là huyền thoại luôn đó hahaha!”
“Chờ cả buổi cuối cùng chỉ nói vậy thôi hả??”
“Cổ vũ từ xa ngàn dặm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885657/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.