Những lời nhận xét nửa khen nửa chê luôn có sức k*ch th*ch mạnh mẽ nhất, Lại Vũ Đông hiểu rõ điều đó, nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy được khích lệ.
Cái giá phải trả là hắn lại ngủ gục trong phòng tập.
"— Tỉnh tỉnh! Đừng ngủ!"
Tiếng la hét líu lo vang lên khiến đầu Lại Vũ Đông như muốn nổ tung, kèm theo đó là cảm giác đau mỏi lưng và vai. Ngủ trên sàn cứng khiến toàn thân hắn ê ẩm.
Hắn mệt mỏi đưa tay che mắt, không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy như vừa mới nhắm mắt được vài giây. Để bật dậy trong trạng thái này quả là quá khó, trừ khi có ai hét lên “Động đất kìa!” thì may ra hắn mới có thể bật dậy ngay lập tức.
Dù sao thì hắn cũng là con người, cũng cần được ngủ mà.
Lại Vũ Đông trở mình một cái, lầu bầu trong cơn ngái ngủ:
“Lương Chi Thịnh... bây giờ mấy giờ rồi…”
“…Cậu—cậu mở to mắt ra nhìn xem tôi là ai hả!?”
“…Hửm…?”
Lại Vũ Đông lật người lại như một cuộn sushi, thả tay đang giơ lên xuống, đôi mắt mơ màng chỉ mở hé, cả người vẫn chưa có phản ứng gì rõ rệt.
Thấy đối phương sắp không nhịn được mà tặng hắn một cú đá, Lại Vũ Đông mới như bừng tỉnh, khẽ “à” một tiếng, vẻ ngái ngủ trong mắt tan đi không ít, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ.
“Chào buổi sáng nha, Lý Tự.”
Không nhắc nửa lời chuyện gọi nhầm tên, cứ như vừa tỉnh dậy là mất trí nhớ luôn rồi.
【Hu hu hu sốt ruột muốn chết! Cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885660/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.