【Trời ơi, suýt nữa tưởng Yuzuko định đấm thẳng vào mặt tui.】
【Bưởi nhà ta vội muốn chết luôn đó trời】
【Bé bưởi như quả bowling vậy trời】
【Ảo giác như thấy bưởi rơi khỏi sạp trái cây, không ai bắt kịp luôn】
Tiếp theo là các màn đổi vị trí center, Lại Vũ Đông tranh thủ nghỉ được một hơi. Hắn nghĩ có thể thả lỏng một chút, nhưng vừa quay đầu lại định về vị trí thì phát hiện chỗ của mình lại đang có tận hai người đứng – là Triệu Diệc Phong và Lý Tự.
Đây là "đoạt chỗ" à?
Hắn có nên nhập hội luôn không?
Không có thời gian để suy nghĩ, Lại Vũ Đông thẳng tay chen vào giữa “đội ngũ lạc đường” đó, dở khóc dở cười hỏi: "Các cậu chắc chắn không nhầm chứ?"
Lý Tự vẫn còn đang nhìn quanh tìm đúng vị trí: “Chắc rồi! Sao có chuyện tụi mình ba đứa đứng sát rạt vầy được?”
Triệu Diệc Phong thì đã bỏ cuộc, thuận theo số phận: “Kệ đi, tụi mình cần là sự náo nhiệt mà.”
Đang nói chuyện, Doãn Tử Trăn bị Giang Dương Phàm dắt khỏi vị trí center, lại lạc hướng đi đến trước mặt ba người, ngơ ngác nhìn mấy ông anh mỗi người một câu, bao nhiêu vất vả căn đúng vị trí lại thành công cốc.
Lại Vũ Đông suýt nữa bật cười thành tiếng: “Giờ thành bốn người rồi?”
Triệu Diệc Phong thở dài: “Càng lúc càng đông vui ha.”
“Các người cứ vui vẻ đi.” Lý Tự đen mặt, cảm thấy bốn đứa đứng tụm lại như mấy cái bánh xèo dính đáy chảo.
Đúng lúc cậu nhớ ra vị trí mới sau khi đổi center, không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885670/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.