Lựa chọn đầu tiên của Lại Vũ Đông chắc chắn là Từ Án.
Không phải vì lý do đơn giản như thân thiết hay không – nếu xét về mức độ quen biết, hắn với Lý Tự còn thân hơn một chút – mà là vì hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh Lý Hồng mài dao chuẩn bị “xử lý” quả bưởi.
Chỉ cần nghĩ đến việc Lý Tự từng nhiều lần nghi ngờ hắn bị bệnh, và mỗi lần đều bị hắn bác bỏ một cách chắc nịch, là Lại Vũ Đông đã rùng mình.
Tiếc rằng, hiện thực đâu cho hắn quyền lựa chọn.
Tô Tuấn Triết xung phong đến phòng 707 gọi người. Chỉ vài phút sau, thiếu niên tóc đỏ với sát khí ngút trời đã xông vào phòng y tế, bộ dạng hệt như Tu La vừa trở về từ địa ngục.
Lớp trang điểm của cậu đã được tẩy đi, trang phục biểu diễn cũng đổi thành đồ thường ngày, mái tóc đỏ khô ráo mượt mà dán sát vào da đầu, vừa nhìn đã biết là vừa tắm xong.
【Tôi có cảm giác Lý Hồng đang xách dao thái rau】
【Cứu với, chuẩn bị mổ bưởi rồi ——】
【Bưởi sắp bị tách múi rồi 233】
【Tô Tô ơi sao lại đi gọi Lý Hồng vậy! Phải gọi Từ Án chứ!】
【Yuzu: Ghét cậu】
Trên giường bệnh, Lại Vũ Đông lặng lẽ chui đầu vào trong chăn, quay lưng về phía cửa, không dám thở mạnh.
So với việc chủ động đối mặt với cái chết, thà nằm chờ Thần chết đến gõ cửa còn hơn.
Lý Tự liếc nhìn “núi tuyết” trắng phau cuộn tròn trên giường, rồi quay sang giải thích với nhân viên y tế: “Chào chị, em đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885675/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.