Địa điểm tập trung là phòng chiếu từng dùng để quay phân đoạn reaction tập đầu tiên.
Lại Vũ Đông có bóng ma tâm lý khá nặng nề với nơi này. Vừa bước vào, ký ức bị cú đánh phủ đầu từ sân khấu đầu tiên lại ùa về. Hắn thậm chí còn nhớ rõ như in mình đã ngồi chỗ nào.
Cái gọi là "chết vì xấu hổ" đúng là một vết thương cần cả đời để chữa lành.
Ghế ngồi không quy định cố định, ba người cùng phòng ký túc xá 707 liền tự nhiên ngồi cùng nhau ở hàng ghế cuối.
Lại Vũ Đông vốn định nhường vị trí giữa cho Từ Án và Lý Tự, để đôi "thần tượng và fan" này nối lại tiền duyên phòng ngủ, kết quả người trước kiên quyết ngồi ở góc ngoài cùng, người sau vào rồi lười đến mức không muốn đổi chỗ, cuối cùng hắn đành phải nghiễm nhiên trở thành center ngồi giữa.
Nghĩ kỹ lại thì, Từ Án và Lý Tự có rất ít thời gian riêng tư, ngược lại là hắn và Lý Tự cứ dính nhau ở đủ nơi kỳ quặc – nào là nhà vệ sinh, trạm xe buýt, cả bệnh viện.
Duyên phận quả thật là điều khó lý giải.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, Lý Tự nhìn lên màn hình lớn trước mặt: “Không phải lại quay reaction nữa đấy chứ?”
"Kịch bản cũ chắc không lặp lại đâu." Lại Vũ Đông suy đoán, "Chắc là hoạt động khác, mỗi lần trước khi công bố thứ hạng đều sẽ tổ chức hoạt động tập thể."
Lý Tự không kỳ vọng gì vào sức sáng tạo của tổ sản xuất: “Ở đây thì có hoạt động gì chứ, chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885686/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.