Lại Vũ Đông không ngờ mình cũng sẽ có VCR gia đình, càng không ngờ người ghi hình lại là Lương Chi Thịnh và Chu Thụy.
Ngay khoảnh khắc gương mặt của Lương Chi Thịnh xuất hiện trên màn hình, hắn còn chưa kịp cảm nhận cảm xúc đang ùa đến thì tầm nhìn đã mờ nhòe, như thể hơi nước bốc lên từ nồi lẩu qua màn hình lớn khiến mắt hắn nhoè đi.
Hắn chợt hiểu được cảm giác của Lý Tự lúc xem VCR đầu tiên.
Không hề có chút chuẩn bị nào.
Quá gian lận rồi, lại có thể chơi thế này sao?
【Khóc nữa rồi, bé Bưởi lại khóc QvQ】
【707 lại lập công lớn!】
【Ăn trọn dịch vụ hậu mãi này luôn】
【Gì mà 707? Đây là VCR độc quyền dành cho Bưởi nhà tui, chỉ mình bé có tên thôi!】
【Có khi nào mẹ Lương với Yuzuko đều thuộc phòng 707, Chu Thụy cũng là thành viên "ngoài biên chế" của phòng 707 không?】
【Hay nhắn tin kêu Bưởi dọn qua phòng bên cạnh đi】
【Sao không phải người thân Yuzuko quay vậy?】
【Kim lão sư còn nhờ học sinh quay nữa kìa】
【Tui đoán bố mẹ Bưởi chắc không chơi mạng, tưởng bé còn đang đi học 233】
【Không lẽ từng ấy thời gian không gọi nổi một cuộc điện thoại?】
【Tui mấy tháng mới gọi về nhà một lần…】
【Đừng soi mói chuyện nhà người khác, lo chuyện mình đi】
Dòng bình luận bắt đầu lệch khỏi chủ đề, thậm chí còn có xu hướng tranh cãi về những vấn đề chẳng mấy ai hiểu nổi.
Dù cũng có nhiều khán giả cảm động giống hắn, nhưng một vài lời lẽ quá lố cứ bay ngang tầm mắt khiến trải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885688/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.