Thấy cảm xúc bắt đầu trượt xuống theo hướng khó kiểm soát, Lại Vũ Đông lên tiếng điều tiết bầu không khí: “Trước khi có kết quả, không ai nói chắc được gì cả. Khi chờ đợi thì không cần phải lo lắng thứ hạng, vì đến lúc biết rồi có lo cũng chẳng thay đổi được gì.”
Lý Tự bực bội bặm môi: “Lý thì tôi hiểu, nhưng cậu thật sự không để tâm chút nào à?”
“Không làm được hoàn toàn, nhưng cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều.” Lại Vũ Đông cười nhẹ, “Cũng không đến mức vì kết quả không như kỳ vọng mà khóc đâu.”
Từ Án hơi bất ngờ: “Có người khóc thật à? Không tính bị loại.”
“Có đấy.”
Lý Tự: “…”
Cậu quyết định tắt mic.
【Yuki đang ám chỉ điều gì đó?】
【Nghe giống như có người đã khóc, mà chỉ mình Yuki biết】
【Lý Tự im lặng, không phải là cậu chứ?】
【Tiểu Hồng từ đầu đến giờ chưa từng tụt hạng】
【Yuki nói là "không như kỳ vọng", chắc là vòng reaction đầu tiên, lúc đó Lý Tự sát ranh giới bị loại】
【Thật lòng mà nói, tôi thích xem Lý Tự khóc, rất cuốn / chỉ tay】
【Mọi người đang đoán ai khóc, chỉ có mình tôi bị lời của Yuki đâm trúng, ký ức ba vòng tụt hạng lại ùa về】
Sau đó, không ai nói gì thêm, lần lượt chìm vào giấc ngủ trong không gian yên tĩnh.
Đêm cuối cùng trong ký túc xá của 707, từng phút từng giây trôi qua lặng lẽ.
…
Hôm diễn ra chung kết, trời trong nắng đẹp.
Fan các nhà đồng loạt thay avatar ủng hộ debut, màn hình lớn trong trung tâm thương mại bị chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885702/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.