Phía sau sân khấu đêm chung kết, Lại Vũ Đông thay đồ với tốc độ nhanh nhất trong đời.
Nhóm vocal là nhóm đầu tiên lên sân khấu, vừa thay đồ xong là phải đến ngay khu chuẩn bị, đến một giây thở cũng không có.
Coi như được trải nghiệm trước sự bận rộn khi làm idol.
Lại Vũ Đông chỉnh lại kẹp cà vạt kim loại trước gương, đầu còn lại của chuỗi dây kẹp vào cổ áo, tạo thành một đường vòng cung từ trên xuống dưới.
“Làm sao đây? Tôi căng thẳng đến phát điên mất rồi.” Tống Nhan Hi cùng nhóm vocal bước ra, tay vịn tường, “Chết rồi chết rồi, đầu óc trống rỗng luôn, lên sân khấu mà quên lời thì có bị lên hot search đen không…”
Lại Vũ Đông liếc mắt: “Tống Nhan Hi, cổ áo bị lật kìa.”
Tống Nhan Hi lập tức lao đến trước gương, vừa nhìn liền ôm đầu gào thét: “Chết tiệt, căng thẳng hơn nữa rồi, ngay cả mặc đồ cũng mặc không xong!”
Lại Vũ Đông: “…”
Lại Vũ Đông: “Uống ít nước bình tĩnh lại đi.”
Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, bảy người nhóm vocal tiến lên đường dẫn ra sân khấu. Hiện trường được chia thành nhiều sân khấu nhỏ, một thực tập sinh vừa kết thúc phần biểu diễn, camera lập tức chuyển liền mạch sang người tiếp theo.
Người đầu tiên của nhóm vocal là Triệu Diệc Phong, cũng là sân khấu mở màn của đêm chung kết.
Và người thứ hai, chính là Lại Vũ Đông.
“Cậu không căng thẳng à?” Triệu Diệc Phong liếc nhìn cậu thiếu niên tóc vàng nhạt bên cạnh, giọng điệu vẫn lười nhác như thường. Anh nhớ rõ lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885705/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.