Tiếp theo là đến phần chia phòng ký túc xá.
Ở đây có tổng cộng hai phòng đôi và một phòng ba. Nhân viên công tác giải thích luật chơi, thông qua trò chơi sẽ chọn ra một người chơi may mắn chiến thắng, sáu người còn lại sẽ ghép cặp hai người, sau đó người chơi may mắn này sẽ quyết định cùng nhóm nào vào ở phòng ba.
“Ý là người thắng bắt buộc phải ở phòng ba hả?” Tô Tuấn Triết hỏi.
“Đúng vậy.”
Không vướng cái ‘debuff thí sinh nước ngoài’, Lại Vũ Đông cũng chẳng ngại ở đông người. Phòng đôi hơi vắng, phòng ba lại vừa đủ náo nhiệt. Dù vậy, hắn thấy ở đâu cũng được. Hắn đoán mấy người họ cũng chẳng ở đây được lâu, vì lịch trình chắc chắn sẽ bận rộn, suốt ngày bay đi bay về, ngủ khách sạn là chính.
Trò chơi có tên “Tôi có, bạn không”.
Mỗi người giơ bảy ngón tay, lần lượt nói một việc mình đã làm nhưng người khác chưa làm, những người chưa làm thì gập một ngón tay xuống, ai làm rồi thì không cần gập, nếu tất cả những người còn lại đều đã làm rồi, thì người đặt câu hỏi phải gập một ngón tay.
Không được nhắc lại những việc cùng loại, cũng không được nói những điều quá oái oăm, ví dụ như tên mình là gì, hay sinh nhật ngày mấy tháng mấy, hoặc là mình debut ở thứ hạng bao nhiêu.
Người nào còn lại ngón tay chưa gập hết sau cùng sẽ chiến thắng.
【Tưởng người thắng được chọn phòng chứ.】
【Không chắc là phần thưởng đâu. Có người muốn ở phòng đôi mà chơi hoài không thua được cũng khổ.】
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885723/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.