Dưới vai trò đội trưởng, Lại Vũ Đông sắp xếp xong thứ tự thì bảy người lần lượt rời khỏi phòng.
Theo kế hoạch ban đầu, nhóm đầu tiên ở lại là Bạch Huyên Hách và Khúc Hân Trình, hắn nghĩ đến việc hai người này nhát gan nhất, muốn họ đi ít bước hơn, kết quả đến góc tường đầu tiên, cả hai đồng thời đổi ý muốn sang nhóm thứ hai.
"Đằng sau không có ai, phải đợi các cậu đi xong mới có người, nhỡ đâu đằng sau đột nhiên xuất hiện NPC thì sao?" Bạch Huyên Hách cố gắng giành lấy một tia hy vọng.
Khúc Hân Trình quay đầu nhìn lại hành lang tối om, sợ đến mức rùng mình một cái, vội vàng dựa lưng vào tường để tìm cảm giác an toàn.
Lại Vũ Đông và Tô Tuấn Triết là nhóm cuối cùng với nhiệm vụ nặng nề, Mạc Lê và Lý Tự thì không khá hơn về mặt gan dạ, hy vọng duy nhất đặt vào Triệu Diệc Phong.
Triệu Diệc Phong chẳng màng thứ tự: “Vậy để tôi và đạo sĩ ở lại đi.”
Giữ nhóm đầu tiên ở lại, sáu người còn lại di chuyển tới góc hành lang thứ hai, y như đang bốc dỡ hàng hóa, càng đi người càng ít.
Tới góc thứ ba, Mạc Lê và Lý Tự ở lại, còn Lại Vũ Đông và Tô Tuấn Triết mang theo ngọc khí đi đến góc cuối cùng.
Sự thật chứng minh gan của Tô Tuấn Triết đúng là khá, rõ ràng là đoạn đường ít người nhất, cũng là đoạn kinh dị nhất, vậy mà bọn họ lại là nhóm đi nhanh nhất trong ba đoạn, thậm chí không cần khoác tay nhau mà vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885731/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.