Trò chơi tiếp tục.
"Chết rồi, tôi không biết hỏi gì nữa." Bạch Huyên Hách rơi vào trạng thái bí câu hỏi, vắt óc suy nghĩ cũng không ra, "Có màu, có mùi, không độc nhưng không uống được... cứu mạng, sao tôi toàn nghĩ tới mấy thứ kỳ quặc vậy."
"Nếu nhất định muốn uống thì vẫn uống được." Tô Tuấn Triết cười hì hì thêm dầu vào lửa.
"Ma mới tin cậu." Bạch Huyên Hách đau khổ tổng hợp lại những loại chất lỏng mình từng thấy trong đời, chợt hỏi: "Là cồn iốt hả?"
Nhân viên phá vỡ hy vọng: "Không phải."
"Đến lượt tôi." Lại Vũ Đông lại nghĩ ra một đáp án phù hợp. "Là cà chua hả?"
"Cà chua tôi cũng biết mà!" Lý Tự hét lên phản đối.
Nhân viên xác nhận: "Không phải."
Lại Vũ Đông cũng đơ người.
Ngoài dưa leo và cà chua, còn loại trái cây nào vỏ có thể dùng làm gỏi hoặc muối chua nữa?
"Là nước sát trùng hả?" Bạch Huyên Hách tiếp tục đoán bừa, hoàn toàn không nghĩ tới việc thu hẹp phạm vi.
Nhân viên: "Không phải."
"Là trái cây tách múi ra được không?" Lại Vũ Đông quyết định từ bỏ hướng suy luận kia, mấy món gỏi kia vốn nằm ngoài kiến thức ẩm thực của hắn.
"Đúng."
"Là nước rửa tay hả?" Bạch Huyên Hách hỏi.
"Không phải."
Lại Vũ Đông chống cằm suy nghĩ, nhắc tới trái cây tách múi, phản ứng đầu tiên của hắn là bưởi, rồi ngay lập tức nghĩ tới cam, chanh, sầu riêng, quýt, măng cụt...
Từng cái hỏi thì quá lãng phí lượt, không khéo lại giống như Bạch Huyên Hách bây giờ, loanh quanh mãi cũng chẳng mò ra được.
Lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885738/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.