Giữ vững nguyên tắc mạng người trên hết, người cuối cùng dụ đám zombie đi là Tô Tuấn Triết.
Đừng nhìn c** nh* con thế thôi, lại còn phụ trách mảng đáng yêu trong nhóm, nhưng sức cậu khoẻ đến mức kéo được cả Lại Vũ Đông đi, còn chặn được đồng đội ở cửa phòng tập, chạy bộ cũng nhẹ nhàng như gió.
Nhân lúc Tô Tuấn Triết đang thu hút sự chú ý của NPC, Lại Vũ Đông lao vào phòng bảo vệ nhỏ hẹp, lục lọi nhanh như quản lý ký túc xá, cuối cùng tìm được thẻ cửa trong ngăn kéo.
“Đi thôi!” hắn gọi đồng đội.
Cả nhóm đi qua quảng trường an toàn mà Bạch Huyên Hách vừa dọn sạch, tiếng “tít” vang lên, thẻ cửa quẹt vào cảm biến, cửa ải đầu tiên đã thuận lợi vượt qua.
“An ninh của viện nghiên cứu lỏng lẻo quá, thảo nào lại thất thủ.” Lý Tự nhận xét sắc bén, “Thẻ cửa dễ lấy thế, cổng chính cũng dễ vào thế, bình thường không phải nên là loại cửa phòng thủ dày mấy mét sao?”
“Kinh phí của tổ chương trình có hạn, không làm cửa kính là tốt lắm rồi.” Triệu Diệc Phong thông cảm nói.
Lại Vũ Đông không vội vào, hắn giơ bộ đàm lên, hỏi thăm hai người đồng đội chưa rõ sống chết: “Hai người ổn không? Bọn tôi quẹt thẻ vào được rồi này.”
“Á á á toi rồi, tôi vừa trốn xong!” Tiếng kêu gào xen lẫn tạp âm của Bạch Huyên Hách vang lên, tiếng gầm của đám zombie cực kỳ rõ ràng.
“Sao thế? Là tôi dụ zombie tới à?” Lại Vũ Đông thấy áy náy, hắn lỡ quên mất việc lên tiếng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-la-thi-sinh-nuoc-ngoai-trong-cuoc-thi-tuyen-chon-nhom-nhac-nam/2885742/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.