Hà Hòa đã rất buồn rất buồn. Cô bảo mẫu an ủi bé rằng anh trai đang có việc bận phải về nhà, ai cũng có việc của mình hết, đến lúc cần thì phải dọn đi để tiện giải quyết công việc.
Bé bần thần gật đầu: “Con biết, con biết mà.” Bé chỉ là buồn bã mà thôi. Ai cũng có cuộc sống của riêng mình, cha mẹ đã nói thế, bây giờ anh trai cũng có cuộc sống của mình. Chỉ có bé là bị bỏ lại mãi ở nơi này thôi.
Anh A Dục, người duy nhất bảo vệ bé, chăm sóc bé, chơi đùa với bé cũng đi mất rồi.
Hà Hòa buồn lắm, nhưng cũng chỉ có thể buồn mà thôi.
Bé ngước nhìn cô bảo mẫu, xin cô làm cho mình một chiếc bánh kem. Sắp tới sinh nhật tám tuổi của bé rồi. Anh trai nói sẽ mừng sinh nhật cùng với bé, làm cho bé một cái bánh kem to thật to. Bây giờ anh đi rồi nhưng bé vẫn muốn mừng sinh nhật. Anh trai đã nói mình phải dũng cảm lên, muốn cái gì thì cứ nói ra, không cần phải uất ức giấu nhẹm trong lòng.
Cô bảo mẫu làm cho bé một cái bánh kem thật to thật đẹp, để cho bé tự tay vẽ hoa, vẽ ông mặt trời, còn vẽ thêm hai người que một lớn một nhỏ đang chơi đùa với nhau nữa.
Hà Hòa thích bánh kem vô cùng, bé muốn ôm bánh kem vào phòng ăn dần. Nào ngờ Hà Hòa bé nhỏ vừa bưng bánh kem leo lên cầu thang đã thấy cha mẹ đang cãi nhau kích liệt, đúng vậy, bé nhớ ra rồi, người đàn ông luôn đánh mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-lam-ban-trai/2152359/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.