Cuối cùng đề tài lừa gạt nguy hiểm đó bị Chu Dục lảng đi.
Chu Dục đưa Hà Hòa về nhà, hôm nay hiếm khi anh không tìm đủ mọi lý do để vào nhà Hà Hòa ngồi nhây. Anh lặng lẽ quay về căn hộ 703 của mình, nhìn mọi thứ trống rỗng mà không nén được thở dài sườn sượt.
Thật sự chẳng thể ngờ được cái hố to nhất sâu nhất lại do tự mình đào cho mình nhảy. Nhưng mà, nếu lúc trước không có tương kế tựu kế giấu diếm thân phận rồi mặt dày dọn đến ăn vạ Hà Hòa thì hai người họ sẽ có được mối quan hệ thân thiết như hôm nay sao?
Chu Dục nhức đầu, đã lâu rồi anh mới lại trải qua cảm giác bất lực không biết làm thế nào cho phải.
Ngày hôm sau, Hà Hòa tinh thần sảng khoái thức dậy. Vì sáng nay phải đến văn phòng nên cậu sửa soạn đâu ra đấy chỉn chu nghiêm túc, tuy rằng không có mặc âu phục nhưng so với cách ăn mặc thoải mái ngày thường thì trang trọng hơn nhiều.
Chu Dục nhìn thấy cậu ăn mặc như vậy thì mắt sáng lên như đèn pha, ngắm tới ngắm lui. Anh lái xe đưa cậu đến văn phòng. Lúc Hà Hòa xuống xe nói với Chu Dục: “Chắc buổi chiều em mới xong việc, khi nào xong em nhắn tin cho anh.”
“Được, nhớ phải nhắn đó, anh tới đón em.”
Hà Hòa cười vẫy tay chào tạm biệt anh, nhìn theo xe đi xa dần. Bây giờ tuy rằng hai người vẫn chưa ngả bài với nhau, chủ yếu là do Hà Hòa còn chưa tỏ rõ thái độ, nhưng hai người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-lam-ban-trai/2152378/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.