Bên ngoài khách sạn Universal.
Đã tám chín giờ tối nhưng đường phố vẫn còn rất náo nhiệt. Trên vỉa hè rợp bóng cây thì lại không có nhiều người qua lại lắm, cho nên có hai người mặc lễ phục sang trọng đang dạo bước thì cũng không thu hút sự chú ý nhiều.
Hà Hòa nói: “Đêm nay thật cảm ơn anh, nói thật, tôi cũng rất bất ngờ.”
Chu Dục cười tủm tỉm: “Vậy em có hài lòng với trình độ nghiệp vụ của tôi không?”
“Rất hài lòng, với cả lúc anh khống chế Phùng Viêm nhìn ngầu ghê luôn.”
Chu Dục nghe vậy càng cười tươi hơn, lại còn ra chiều khiêm tốn: “Cũng có học sơ vài chiêu mà thôi.” Nếu không có chút bản lĩnh này thì làm sao anh dám bẫy Phùng Viêm lên sân khấu chứ, lỡ không may làm Hà Hòa bị thương thì biết làm thế nào.
Anh thấy Hà Hòa còn hơi rầu rĩ nên hỏi: “Còn có vấn đề gì sao?”
“Đang nghĩ anh diễn giống thật như vậy làm mọi người khắc sâu ấn tượng rồi, tôi lo lần sau bạn bè có tụ tập bọn họ sẽ bắt tôi gọi anh đến chơi cùng.”
Chu Dục: “Thế thì tôi lại đi thêm lần nữa vậy.”
“Khó lắm.” Hà Hòa quả quyết lắc đầu, giả làm bạn trai như thế, một lần là quá đủ rồi, nói thật, đêm nay Chu Dục diễn quá hoàn hảo, có một vài khoảnh khắc làm cậu nghĩ nếu thật sự có được một anh bạn trai như vậy thì không còn gì bằng.
Cậu lo mình sẽ nghiện.
Cậu nghĩ nghĩ: “Đến lúc đó thì kiếm cớ vậy, cũng may đã sắp tốt nghiệp rồi. Tốt nghiệp rồi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-lam-ban-trai/2152417/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.