Editor: LunaYang97
Tề Thành, “Làm sao tôi có bệnh mà tôi lại không biết, thưa bác sĩ?”
Áo khoác trắng của Cổ Hoài được mở ra, anh ta đang mặc một chiếc áo sơ mi và quần âu chỉnh tề. Đeo một chiếc cà vạt màu sẫm, có lót một chiếc nơ tối màu, những chiếc cúc áo ở cổ áo giúp anh ta không để lộ da thừa.
Bởi vì tốc độ quá nhanh, vài sợi tóc tỉ mỉ văng ra khỏi tai, anh ta cau mày nhìn Tề Thành, “ Nếu cậu bị bệnh, nhất định phải đi gặp bác sĩ.”
Hạ Lập và Chu Phàm đều ngạc nhiên, “Tề Thành, cậu bị bệnh à?"
Tề Thành vô nghĩa đáp.
Thực tế là anh thỉnh thoảng bị ho khi trả lời tin nhắn của bác sĩ.
Bác sĩ yêu cầu anh đến phòng khám để khám bệnh, nhưng anh từ chối.
“Nhất định phải nghe theo lời bác sĩ.” Bác sĩ cụp mắt xuống, lông mi dài bay như bay bướm, “Nhất định phải trả lời tin nhắn của tôi đúng lúc.”
Anh ta đẩy hộp thuốc đến trước mặt Tề Thành “Cậu hãy chú ý đến thân thể của mình, nếu lần sau bỏ qua tin nhắn của tôi, tôi sẽ liên hệ trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm lớp của cậu. ”
Tề Thành chớp mắt.
Bác sĩ lần trước còn ấp úng, nhưng lần này lại cứng rắn một chút.
Những sợi tóc lòa xòa rơi bên tai Cổ Hoài, bác sĩ cố chấp nhìn chằm chằm vào anh, chờ đợi câu trả lời từ anh.
“Bác sĩ,” Tề Thành, “Thực xin lỗi, tôi sẽ chăm sóc sức khỏe thật tốt.”
Anh cầm lấy hòm thuốc, “Đây là cho tôi?”
Tề Thành hợp tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-lam-nam-than-dang-hoang/1640635/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.