Editor: LunaYang97
Buổi tối, Thầy Dương đưa tờ giấy xin nghỉ cho Tề Thành, sáng hôm sau Giang Phượng lái xe đưa con trai đến cổng trường trung học số 2 thì thấy Tề Thành đang đợi ở cổng trường.
Bởi vì trở về nhà cũ nhà họ Giang, Tề Thành cởi bỏ đồng phục học sinh, mặc quần áo bình thường cùng dáng người đĩnh bạt, cũng không có chần chờ, vẻ mặt thoải mái, đứng đợi ở ven đường.
Giang Phượng tán thưởng, “Anh trai con thật sự rất đẹp trai.”
Giang Hằng ngồi ở ghế sau im lặng.
Xe dừng trước mặt Tề Thành, Tề Thành mở cửa băng ghế sau, trêи ghế sau còn một thiếu niên mặc đồ màu đen, vẻ ngoài đẹp trai, nhưng khuôn mặt vô cảm, khó chịu.
Ông Tề và bà Giang đều là những người kết hôn lần thứ hai, mỗi người có một cậu con trai gộp thành một gia đình bốn người, vợ chồng gắn bó với nhau, họ thường bỏ bê con cái. Con trai của hai người từ lâu đã qua tuổi khóc nháo, tiếp xúc giữa họ còn xa lạ hơn cả những người bạn bình thường.
Tề Thành lên xe nở nụ cười, “Đã lâu không gặp, Tiểu Hằng.”
Giang Hằng không thân thiết lắm, khoanh tay nghiêng người sang chỗ khác, “Ừ.”
“Đứa nhỏ này,” Giang Phượng hôm nay mặc một bộ âu phục, tóc xoăn. Đôi môi đỏ mọng, bà thích thú liếc nhìn Giang Hằng, “Sao sau khi nhìn thấy anh trai của con, con lại lạnh nhạt như vậy?”
Giang Hằng nhíu mày, “Mẹ lái xe cho tốt đi.”
Gia đình ba người đi từ ngoại ô phía bắc đến ngoại ô phía nam. Đi bốn mươi phút, mới đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-lam-nam-than-dang-hoang/1640643/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.