Editor: LunaYang97
Chu Điệp sau khi tan học đợi ở cửa ban 3.
Cô để tóc đen thắt nơ trẻ trung và xinh đẹp. Đối với học sinh ở hàng đầu tiên cười mi mắt cong cong, đột ngột nói: “Bạn học ơi, bạn có thể kêu Tề Thành dùm mình được không?”
Các học sinh ở hàng đầu tiên hét lên kêu Tề Thành.
Tề Thành đang nói chuyện cười đùa với một vài nam sinh, anh đang ngồi ở bàn học, tay đút túi quần.
“Chu Điệp ở ban 4 lại tới tìm cậu,” đám nam sinh cao lớn xung quanh cười phá lên, “Tớ nói cậu cứ đi theo đi, ngày nào tiểu mỹ nhân cũng đến tìm cậu dễ dàng sao?”
Tề Thành nhướng mày. Rời bàn đi đứng dậy đi ra cửa.
“Cậu đang làm gì vậy?” Anh hỏi, dựa vào cửa.
Có một nhóm người đang chơi bóng rổ ở quảng trường trước tòa nhà sau buổi chiều tan học, nam sinh yêu thích chơi bóng rổ chỉ có thể tụ tập ở nơi hoang tàn này dùng khung bóng rổ sắp tróc sơn, bọn họ đang thi đấu căng thẳng để giành sân.
Chu Điệp thở dài một tiếng, “Tề Thành, tối hôm qua tớ lại mơ thấy cậu, cậu nói tớ phải làm sao bây giờ?”
Tề Thành nhìn thấy bóng dáng quen thuộc giữa các tuyển thủ. Các hậu vệ đối đầu nhau bằng những tấn công và phòng ngự sắc bén.
“Tôi vẫn nói câu đó, Chu Điệp,” anh cười, “Cậu có thể đi tìm những người họ Tề khác để nằm mơ một chút.”
Tiền đạo trêи ô vuông nhỏ thực hiện động tác 3 bước và đưa bóng chính xác về phía khung thành. Cậu và các đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-lam-nam-than-dang-hoang/1640663/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.