Editor: LunaYang97
Kỳ Chung đã không đến trường trong ba ngày.
Tề Thành kiên nhẫn đợi ba ngày, đến ngày thứ ba, anh hết kiên nhẫn đi tìm thầy chủ nhiệm ban 12.
“Em ấy đâu.” Anh đã đến nhà của Kỳ Chung rồi, nhưng không có ai ở nhà.
Giáo viên chủ nhiệm ban 12 nhìn anh và nói thật: “Thầy không biết, mẹ cậu ấy xin nghỉ phép.”
Tề Thành cau mày quay trở lại lớp học.
Điện thoại liên lạc không được, tìm cũng không thấy, mơ hồ có thể đoán được Kỳ Chung đã làm cái gì, bởi vậy kiên nhẫn đợi ba ngày.
Nhưng thời gian trôi qua, Kỳ Chung không xuất hiện.
Cho đến tối cuối tuần, chuông cửa nhà anh vang lên, kèm theo gió lạnh, người đứng ngoài cửa cười rạng rỡ.
Dưới chân anh ta xếp một chiếc vali, anh tuấn mỹ lệ, “Đã lâu không gặp.”
Tề Thành nắm chắc tay giữ cửa, “Có khỏe không.”
“Tốt lắm,” Kỳ Chung cởi khăn quàng cổ. Mở lời “Em rất nhớ anh.”
Sự chờ đợi nôn nóng biết bao, còn gì day dứt hơn thế này.
Tề Thành thả cửa, tiến lên ôm lấy cậu.
Kỳ Chung hừ một tiếng vì đau, nhưng cũng ôm lấy anh cười sảng kɧօáϊ.
“Làm sao vậy?” Tề Thành sững sờ không dám nhúc nhích. “Anh đụng vào đâu rồi?”
“Không sao đâu,” Kỳ Chung ôm anh chặt hơn, vùi đầu vào cổ Tề Thành, người đàn ông chỉ cười rạng rỡ. Nhưng bây giờ vai của cậu đang run lên, thì thầm, "Chết tiệt, em đã nghĩ rằng em sẽ không gặp anh nữa."
Cha mẹ Kỳ Chung đưa cậu về quê ngoại trong đêm, lấy đi điện thoại di động và máy tính của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-lam-nam-than-dang-hoang/208440/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.