Editor: LunaYang97
Đêm trước trung thu, Tề Thành và những người bạn đã hẹn gặp nhau, sau khi trở về nhà, họ không ngờ gặp Ngô Nguyên trước khi trời tối.
Ngô Nguyên mang theo đồ ăn trở lại, còn có tiền “Tiền thuê nhà.”
Tề Thành cau mày, ngẩng đầu nhìn Ngô Nguyên.
Ngô Nguyên thấy rõ sự không thích trong mắt anh, cất giọng cười, “Không cần?”
“Cút đi.” Tề Thành không khách khí.
Ngô Nguyên thật sự thu tay về, cũng không đề cập đến việc đưa tiền nữa.
Mấy ngày nay hắn đi sớm về muộn, hiếm khi hai người gặp nhau trong bàn ăn, Tề Thành trò chuyện với hắn về những sự kiện mới nhất và hỏi dự định gì cho Lễ Trung Thu.
Ngô Nguyên im lặng một lúc rồi nói: “Đi vào nhà giam.”
Tề Thành còn chưa kịp phản ứng, Ngô Nguyên đã nhìn anh, cụp mắt xuống, sau đó nói: “Đi thăm mẹ tôi.”
Sáng hôm sau, Giang Cảnh đã đợi các bạn trẻ ở sân bay.
Tề Thành cùng đồng bọn từ một địa điểm khác vội vàng chạy tới sân bay, ai cũng nghĩ anh thức sớm như vậy sẽ buồn ngủ, nhưng lại không có thấy buồn ngủ.
Sau khi lên máy bay, chỗ ngồi của Kỳ Chung ở bên cạnh Tề Thành, tiếp viên hàng không kiểm tra lại thiết bị thắt dây an toàn, Kỳ Chung hắng giọng, “Ngủ đi?”
Tề Thành chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ khi nghe thấy giọng nói của cậu. Không khỏi lo lắng nhìn mặt đất bằng phẳng ngoài cửa sổ, phía xa xa là máy bay, trời xanh mây trắng, thở phào, “Được rồi.”
Chỉ nửa giờ máy bay đã tới Thành phố H, người đi đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-lam-nam-than-dang-hoang/208452/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.