Editor: LunaYang97
Tề Thành bất giác tự hỏi không biết Kỳ Chung có khóc không nếu mình không nhận lấy cốc trà sữa này.
... Anh thực sự không muốn lấy nó.
Mùi vị tệ hại này. Tề Thành ho khan một tiếng, “Ngọt không?”
“Ngọt,” Kỳ Chung hối hận, bởi vì không biết Tề Thành thích ngọt không, cậu nói thêm, “Cũng không phải rất ngọt.”
“Rốt cuộc ngọt hay không ngọt?? "
Tề Thành trực tiếp tay lại trước mặt cậu uống một ngụm, đặt một ống hút trong miệng của mình," không ngọt và không nhạt, rất ngon, uống sẽ không hối tiếc. "
Ám chỉ ám chỉ
Tề Thành chưa từng thấy cậu uống trà sữa, còn có thể cùng cậu đùa giỡn, cho nên liền nhận lấy, nghĩ đến phương diện đơn giản hơn, chính là uống một ly nước.
Nhưng tận mắt nhìn ống hút ra vào trong miệng, lại còn sững sờ đưa cho anh uống trước mặt, không được tự nhiên theo, Tề Thành ho khan một tiếng, không biết nên nâng hay hạ tay.
“Uống đi,” Kỳ Chung xấu hổ, khô khan bất an, “Thật sự rất ngon.”
Chỉ có một cách phá tan sự ngượng ngùng, Tề Thành a lên một tiếng, sau đó giơ tay nhận lấy, liền quyết định. Quyết định, đưa ống hút vào miệng.
Khỏi nói, ngon thật đấy.
Anh uống hết nửa cốc còn lại.
Kỳ Chung bắt đầu cảm thấy nóng, áo khoác không thoáng khí, lưng sắp đổ mồ hôi, Tề Thành lon ton ném cái cốc vào thùng rác, "Đi trung tâm mua sắm xem?"
"Ừ," Kỳ Chung, “Đi xem đi.”
Hai đại ca đi mua sắm rất cầm chừng, may mà người trong trung tâm mua sắm đông dần lên, bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-lam-nam-than-dang-hoang/208454/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.