Editor: LunaYang97
Kỳ Chung chịu đựng và bao dung, cuối cùng nhẹ nhàng nói: “Thật sự là có lỗi với cậu.”
Tề Thành trịnh trọng lắc đầu, “Cùng nhau ủy khuất, tôi còn có thể chịu đựng, ai trong chúng ta tốt đâu.?”
Kỳ Chung không nói được gì. Sau khi nhìn anh một cái, liền cảm thấy da mặt đủ dày, muốn cúi xuống quỳ lạy.
May mắn thay anh trai.
Cho dù bây giờ đầu đã cháy, Kỳ Chung vẫn là cảm thấy không nói ra được.
Cậu muốn đẩy thuyền theo dòng nước và giả vờ bối rối cũng không được, lời đầu tiên chưa nói ra, hai từ tiếp theo có thể khiến cậu nghẹn trong cổ họng.
Không biết gọi anh trai có sao không, Kỳ Chung cho rằng trước kia bị sốt là tốt rồi, ít nhất hiện tại đang nghĩ đến chuyện lớn, còn có thể giả bộ bình tĩnh.
Tề Thành chỉ đang đùa cậu, lúc này mới cười nói: “Kỳ Chung, cậu không thể vô ơn.”
“Nếu không muốn gọi là anh trai,” anh đã lựa chọn chu đáo, “Vậy lấy thứ khác đổi đi.”
Kỳ Chung nín thở..
Bộ dáng căng thẳng của cậu nhìn thoáng qua đã biết, Tề Thành thậm chí có thể nhìn ra dấu vết lông mi run lên bộ dáng như vậy thật hiếm thấy, Tề Thành thấy mới lạ.
Thật sự rất kỳ lạ, Tề Thành ho một tiếng và khó chịu không thể giải thích được, “Tôi sẽ nói khi cậu hết bệnh.”
Trêи tường bệnh viện có một chiếc đồng hồ. Bây giờ là ba giờ đêm, trong toàn bộ phòng tĩnh mạch chỉ có Kỳ Chung và Tề Thành hai người.
Lăn lộn một phen thì cả hai ngồi trằn trọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-lam-nam-than-dang-hoang/208463/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.