Editor: LunaYang97
Lăng Bạch đã nói đúng.
Tề Thành không giấu giếm về việc liệu anh có ghét hay không. Nhưng trêи đường ra khỏi trung tâm thương mại cúi đầu xuống đường, Lăng Bạch đã tiếp tục hỏi: “Cậu có từng ghét ai không?”
“Tôi là người đầu tiên mà cậu ghét sao?”
Giống như được Tề Thành chán ghét là một điều rất đáng kinh ngạc.
Tề Thành dẫn hắn đi về phía trước, cũng lười trả lời.
Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, liền thấy chiếc xe của Giang Quân đang chạy tới.
Giang Quân thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy bọn họ, “Chuyện riêng tư ở nhà hàng còn tốt, nhưng ở trong trung tâm thương mại vẫn quá nguy hiểm.”
“Do anh Quân quá quyến rũ,” Lăng Bạch cười nói, “Vừa rồi có fan nhận ra anh trước. “
Giang Quân chế giễu,” Rõ ràng là cậu. ”
Tề Thành ngồi ở ghế phụ, đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có nhiều nhà cao tầng, đi bộ bắt gặp người và cây xanh bên đường. Nóc xe đã che sáng một nửa, nhưng ghế phụ vẫn không cản được ánh mặt trời, Tề Thành ở dưới nắng không mở nổi mắt.
Một nửa bị ánh sáng chiếu, một nửa buồn là ngủ.
Giang Quân nhẹ giọng nói với anh, “Ngủ đi.”
Tề Thành lười biếng nói ok, thật sự nhắm mắt lại.
Giang Hằng thấp giọng, lộ ra giọng điệu khoe khoang “Anh trai nói hôm nay sẽ về nhà ngủ.”
“Trở về nhà cũ thì tốt hơn,” Giang Quân trực tiếp xoay người đi về nhà cũ Giang gia. "Nhóc con ở nhà cũng nhớ nó."
Giang Hằng không ngờ hắn không biết xấu hổ như vậy.
“Anh hai vất vả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-lam-nam-than-dang-hoang/208476/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.