Editor: LunaYang97
Khi nhiệt độ được đo cao tới 39 độ 2.
Cổ Hoài sắc mặt vốn đã rất xấu, xoay người tiến vào trong tủ thuốc, nhân tiện thực hiện biện pháp hạ nhiệt cho Tề Thành.
Chu Phàm cũng sửng sốt vì nhiệt độ, cậu ta nhanh chóng nói cho cả nhóm biết tin tức, sau đó Hạ Lập đến phòng y tế với một tờ giấy xin nghỉ, Hàn An theo ở phía sau.
Đã đến giờ ăn tối, hai người họ chạy tới, trêи đầu mũi mồ hôi nhễ nhại. "Bây giờ cậu thế nào?"
Tề Thành, "Thực ra, tớ thấy rất ổn."
Mặt anh đỏ bừng, nhưng biểu cảm rất tỉnh táo đẹp trai chết người.
Cổ Hoài cầm lấy cái chai đang treo, lạnh lùng nói với những người khác: "Nhường ánh sáng một chút."
Ba người họ nhanh chóng đứng dậy, nhìn Cổ Hoài nắm lấy tay Tề Thành.
Bác sĩ vô cảm, tay không hề run mím môi, tìm mạch máu.
Tề Thành nhìn chằm chằm.
"Đừng nhìn," bác sĩ thì thầm giống như tuyết tùng " Không đau đâu."
"Bác sĩ," Tề Thành bật cười, "Tôi đã lớn thế này, anh có phải hiểu lầm cái gì không?"
Đánh nhau đầu rơi máu chảy đều không sợ thì làm sao mà sợ kim tiêm.
Nói xong, bác sĩ đã đưa kim vào mạch máu.
Tề Thành, "Giống như bị kiến cắn."
Ba người ở đây một hồi, thời gian không còn nhiều, Tề Thành thúc giục bọn họ ăn cơm. Hạ Lập đưa giấy xin nghỉ phép cho Cổ Hoài, bác sĩ gật đầu nhìn họ rời đi.
Đôi chân dài của Tề Thành duỗi ra hai bên, chiếm nhiều không gian. Cổ Hoài đứng ở bên cạnh, quan sát tốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-lam-nam-than-dang-hoang/208486/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.