Thật là không chạy nổi nữa!
Thạch Du cuối cùng cũng chậm bước chân lại, từ từ đi.
Hắc Báo cũng đã thở không ra hơi đuổi theo cô, “Này! Nghỉ một chút. . . . . . Có được hay không?” Anh thở hồng hộc yêu cầu.
Thạch Du nhìn Hắc Báo một cái, tức giận nói: “Anh làm sao lại đuổi theo tôi?”
“Thạch Du!” Hắc Báo bắt được cánh tay của cô ngăn cô lại, không cho cô đi nữa.
Thạch Du gương mắt nhìn anh, đột ngột nói ra một câu nói: “Hắc Báo, tôi muốn trở về.”
“Chúng tôi đều muốn trở về.” Hắc Báo ôn định lại hơi thở mà nói.
“Không! Tôi muốn trở về ngay bây giờ, tôi không muốn ở lại chỗ này nữa.” Vẻ mặt Thạch Du cô đơn, trên mặt còn có những vệt nước mắt chưa khô.
“Nhưng, nếu như cô muốn rời đi, thì cũng phải thông báo với đại ca một tiếng chứ!” Hắc Báo biết lần này đều là tại anh gây họa, trong khoảng thời gian ngắn anh không biết xử lý như thế nào.
Nhắc tới Tất Thịnh, trong tim Thạch Du đột nhiên tràn đầy lửa giận.
“Tôi là cái gì của anh ta mà phải báo, anh trung thành với anh ta như vậy, mà anh ta còn có thể khôn lưu tình đánh anh! Tôi thì là gì? Tôi không cần phải báo cho anh ta!”
“Thạch Du, thật ra thì một đòn kia là tôi tự nguyện chịu phạt, không thể trách đại ca được. Tôi không nên uống quá nhiều rượu, lại nói ra những chuyện không nên nói.” Hắc Báo xấu hổ, cúi đầu nói.
“Cho dù cả thiên hạ này đều biết tôi là người anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-lam-tinh-nhan-xa-hoi-den/1109922/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.