Bây giờ anh đã hoàn toàn hiểu, tại sao vừa rồi những thứ người gặp anh đều biểu lộ ánh mắt và nụ cười nhạo báng, chế nhạo .
Xem ra Kha Tái Tư đã chờ cơ hội đem việc này công bố ra ngoài.
Tất Thịnh cực kì tức giận lông may nhíu chặt, đáy mắt lộ ra một tia lạnh lùng cực độ, đủ để cho người khác đông lạnh, huyệt thái dương gân xanh mơ hồ nổi nên.
Thạch Du cảm thấy được toàn thân Tất Thịnh đều bắn ra tia tức giận, cô không biết Tất Thịnh sẽ làm ra chuyện gì, nhưng không thể để cho mọi chuyện dẫn tới tình trạng không thể cứu vãn, cô mở miệng cố gắng trấn an anh , khi mà anh đã gần mất khống chế : “Tất Thịnh, thật ra thì chuyện này cũng không có gì lớn lao , anh đừng tức giận. . . . . .”
Nhưng tất cả đều không còn kịp nữa, Tất Thịnh rống lên một tiếng dường như nổi điên , ngắt lời cô.
“Hắc Báo!”
Hắc Báo biết mình sai rồi, lo sợ cất bước đi tới trước mặt Tất Thịnh , cúi đầu nói: “Thật xin lỗi! Lão đại, em biết sai rồi.”
Trong mắt Tất Thịnh có hai ngọn lửa tức giận đang bùng cháy,anh cắn chặt răng nhìn anh ta chằm chằm, “Cậu sai ?”
Anh thẳng tay đấm một quyền thật đau vào ngực Hắc báo.
Hắc Báo đau đến mức ho mãi không ngừng, vuốt ngực bị đau không dám phản kháng, chỉ kêu rên .
“Tất Thịnh!” Thạch Du nhất thời kinh ngạc, cô không bao giờ ngờ tới bởi vì chuyện này,anh ta có thể đánh cả người anh em của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-lam-tinh-nhan-xa-hoi-den/1109925/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.