Đột nhiên một cơn gió lanh thổi qua, thổi đúng vào Thạch Du, làm cho cô không ngừng run run, cô đưa đôi tay ra ôm chặt lấy mình, cố gắng làm giảm đi một chút lạnh lẽo.
Tất Thịnh thấy thế, lập tức cởi áo tây trang xuống khoác choàng trên vai Thạch Du, “Thời tiết chuyển lạnh.”
Thạch Du hướng anh cảm kích mỉm cười, “Cám ơn anh.”
Tất Thịnh lấy cười một tiếng, sau đó quay lại trọng tâm nói: “Thật ra thì tôi và lão hồ ly ở trong cuộc chiến này không phải chỉ tại vì Tang Nhã, thực chất việc này là do tích lũy qua một thời gian dài mà thành, về chuyện Tang Nhã. . . . . .” Anhkhông nhịn được hít một hơi thật sâu, “Tôi thừa nhận tôi đã từng say đắm cô ta,cho nên đối với việc cô ta phản bội tôi làm tôi rất tức giận.”
“Thì ra những điều Kha Tái Tư nói đều là thật, Tang Nhã đã từng là người phụ nữ của anh. . . . . .” Thạch Du lơ đãng nói.
“Lão hồ ly nói chuyện này cho cô?” Tất Thịnh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười trừ, “Tôi bây giờ đã không còn để ý đến lựa chọn của Tang Nhã, cũng có thể tôi không bằng lão hồ ly.”
“Tại sao anh có cảm giác như thế?” Thạch Du nghi ngờ nhìn Tất Thịnh.
Tất Thịnh tự giễu cười cười, “Cho tới hôm nay tôi mới chính thức tỉnh táo, Tang Nhã không phải là kiểu phụ nữ mà tôi thích.”
Thạch Du vô cùng kinh ngạc khi anh nói như vậy, cô chăm chú nhìn Tất Thịnh nói: “Tôi còn đang suy nghĩ, nếu như anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-lam-tinh-nhan-xa-hoi-den/1109950/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.