Nội dung lá thư quá kỳ lạ khiến người ta dễ dàng bỏ qua nét chữ vuông vức ngây ngô giống hệt trẻ con viết.
Lữ Chí Cường nuốt nước bọt, nhìn tờ giấy trong tay con trai, hỏi khẽ: “… Con nói ai cũng thích món đồ chơi đó?”
“Anh Tiểu Sơn ạ…” Lữ Hiểu Phong dứt câu thì cửa phòng tắm mở ra.
Lạc Minh Sơn mà cậu bé nhắc đến vừa khéo ôm chậu giặt bước ra ngoài. Lữ Hiểu Phong rùng mình, cuống quít vò tờ giấy thành cục giấu sau lưng, nó hoảng hốt đóng nắp rương bảo vật nghe cái ‘bộp’.
Động tác của cậu bé quá lộ liễu như chim sợ cành cong, làm người trong phòng ai cũng nhìn.
Chu Minh hỏi: “Gì đó, Tiểu Phong, sao trông rén vậy?”
Lữ Chí Cường miễn cưỡng bao che con trai: “Không có gì đâu, tại tính nó thế.”
Thấy không có gì to tát, cả đám lại ai làm việc nấy.
Lạc Minh Sơn cũng vậy. Cậu cúi đầu, vài sợi tóc dài dính trên gò má ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt tái nhợt mỏi mệt nhưng cậu không hề oán than, đến ánh mắt cũng dịu dàng ngoan ngoãn, lẳng lặng ôm chậu quần áo to bước từng bước đến ban công phơi đồ.
Cậu vừa khuất bóng, Lữ Hiểu Phong mới nhỏ giọng hỏi Lữ Chí Cường: “Bố ơi… ý bố là anh Tiểu Sơn trộm chiếc xe máy kia sao? Chẳng lẽ người uy hiếp con, muốn đánh con khóc là anh Tiểu Sơn ạ?”
“Không, không phải đâu con.” Lữ Chí Cường nghiêm túc suy nghĩ, kiên quyết lắc đầu.
Có lẽ Lạc Minh Sơn chỉ đơn giản thích sờ khúc gỗ đó thôi. Cậu ta vốn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ngoan-xau-lam-nha-hong-khau-bach-nha/1239463/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.