Đường ngầm cách tầng trệt chỉ có mười bậc thang, giọng Triệu Hành rất vang, phòng học bỏ hoang kia lại không có cửa nên Lạc Minh Sơn và Chu Minh đang đợi ở lối vào có thể nghe rõ mồn một.
Chu Minh cười khẽ: “Chị dâu, rốt cuộc đại ca cũng thừa nhận cậu là vợ rồi.”
Cậu ta chả hiểu hai người này thế nào, rõ là một cặp thế mà cứ sống chết không chịu công khai. Lúc ở cùng nhau cũng lạ lắm, khi thì nồng nàn êm ấm, khi thì cắn nhau như chó với mèo, mà cũng do tính tình anh Triệu quá tệ, mắng chị dâu rất khó nghe…
Anh Triệu cũng vậy, cậu ta lỡ miệng gọi chị dâu là ảnh bực bội ngay, bây giờ không có ai lại í ới ‘vợ ơi vợ à’, cũng không biết mắc chứng gì nữa.
Lạc Minh Sơn lạnh lùng liếc Chu Minh: “Đừng gọi tôi vậy, anh ấy sẽ không vui.”
“Ò.” Chu Minh thôi cười.
Cậu ta vẫn luôn thấy chị dâu có chút… kỳ lạ.
Lúc có anh Triệu thì rất thân thiện dễ mến, không hề kiêu ngạo. Nhưng khi không có anh Triệu thì lập tức thay đổi 180 độ, mặt mày lạnh lùng xa cách, cả người toát ra khí thế ‘phắn, cút xa tao chút’, còn mang cảm giác rờn rợn khó giải thích được.
Hơn nữa, không biết có phải là ảo giác hay không mà Chu Minh luôn cảm thấy chị dâu không ưa mình.
Đợi đã, mặt Chu Minh chợt đổi sắc: “Sao anh Triệu đột nhiên gào lên vậy? Có chuyện gì à?”
Gì mà ‘vợ tao còn đang chờ tao ở ngoài’?
Nghe xui thế? Giống như câu tiếp theo sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ngoan-xau-lam-nha-hong-khau-bach-nha/1239467/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.