Còn ba ngày nữa mới đến đợt kiểm tra tư tưởng, nhưng đám người này đã sớm được nhà tù lo lót xong.
101 tù nhân giống như đàn lợn chờ giết thịt, nuôi dưỡng trong khu F xưởng đặc biệt, ai cũng được nuôi đến tràn trề năng lượng, mập mạp khoẻ mạnh. Nhưng bọn họ có biết, mình sắp phải rời khỏi nơi đây để lên mặt đất mà bản thân mù tịt kia không?
E là không biết rồi.
Nếu biết thì sao lại hưng phấn đến đỏ cả hai mắt vì 100 điểm hối cải kia chứ. Các thiết bị nghe lén giám sát ‘giúp bọn họ bảo mật bí mật ở khu F’, hẳn là trò lừa bịp bợm không hơn. Triệu Hành đoán ngoài việc nghe lén thì thứ đó hẳn còn chức năng khác quan trọng khác, mục đích khi lên mặt đất thì người đứng sau màn sẽ khống chế họ.
Triệu Hành rất muốn lên mặt đất, nhưng lên đó phải cấy thiết bị kia thì hắn phải chọn thế nào đây? Đưa tay chịu trói, chủ động cấy thiết bị nghe lén kia vào hay liều chết chống cự, lấy một địch trăm, đấu tranh cho một tương lai mờ mịt.
Phản kháng không? Phản kháng chứ!
Cũng phải thử phản kháng xem thế nào, nhỡ đâu có lợi thì sao? Hắn lên mặt đất là vì muốn chạm vào ánh sáng và tự do. Chứ không phải muốn làm một con chó mang trên người xiềng xích nặng nề.
…
Cánh tay Triệu Hành tự nhiên rũ xuống, siết chặt cái chân bàn, ánh mắt bình tĩnh quét qua đám người.
“Triệu Hành, tao biết mày đánh nhau rất giỏi, nhưng mày cũng nên căng con mắt, giãn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ngoan-xau-lam-nha-hong-khau-bach-nha/1239479/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.