“Đứa nào chỉnh độ trong suốt vậy? Không biết hôm nay bọn tôi từ dưới lòng đất lên sao? Sắp mù mắt luôn rồi này!” Tiếng quát cộc cằn của người phụ nữ vọng tới từ thang máy.
Triệu Hành lập tức nhắm mắt cúi đầu, giả đò hôn mê.
Cửa thang máy chậm rãi mở, bên ngoài là giọng xin lỗi khép nép của một cô gái trẻ. Mặc dù nhắm mắt, Triệu Hành vẫn cảm giác được thế giới tươi sáng bên ngoài đột nhiên tối sầm, nhiệt độ cũng hạ xuống.
Người phụ nữ nói với cô gái: “Em ở đây giám sát tụi nó, bọn chị đi khử trùng. Dưới đất toàn mùi ẩm mốc, cảm giác trên người dính khuẩn thế nào ấy.”
Cô gái: “Vâng ạ.”
Mới đặt chân đến nơi xa lạ, không rõ xung quanh có lắp camera giám sát không nên Triệu Hành vẫn vờ hôn mê, không dám hành động hấp tấp. Mãi đến khi tên tội phạm cạnh hắn cử động, cổ họng rên rỉ thì Triệu Hành mới lặng lẽ mở mắt.
Hắn thấy mình đang ở trong căn phòng rất lớn, sàn nhà bằng phẳng nhưng tường và trần lại trong suốt như tấm kính hình bán cầu. Chẳng qua kính này màu xám đậm như được phủ tấm màng.
Có lẽ vì bị chỉnh ‘độ trong suốt’.
Triệu Hành dòm vầng sáng mặt trời trên đầu qua tấm kính màu xám, ngoài ra không thấy gì khác.
Quan sát xong, hắn bắt đầu soi đồ đạc trong phòng. Ở đây không có ngọn đèn nào nhưng vẫn rất sáng, dường như ngay cả mặt đất cũng đang phát sáng. Trong phòng còn có vài phòng nhỏ hình bán cầu, phòng lớn nhất có màu đen tuyền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ngoan-xau-lam-nha-hong-khau-bach-nha/1239496/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.