Ra khỏi hang động, Triệu Hành mới thấy bình luận nói không nói sai.
Vách đá phía nam là nơi tập trung nhiều người nhất trên toàn đảo chiều nay. Có người đến hóng hớt, có người đến ngắm idol Yuleith, cũng có người tới coi X01 giá 100 củ trông như thế nào.
Thế mà giờ đây, bọn họ chỉ còn là đống xác nằm rải rác dưới đất.
Trên mỗi thi thể chỉ xuất hiện đúng một vết thương, không ở đầu thì cũng ở cổ, hoặc ngực. Một đòn chí mạng, xác chết ngổn ngang, máu chảy thành sông.
Chỗ Triệu Hành đứng có địa hình khá thấp, máu từ tám hướng chảy hết về đây muốn né cũng không né kịp.
Màu máu đỏ tươi gần như nhuộm đỏ cả mảnh đất này, trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi thối, thính lực tai phải của Triệu Hành trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, rõ đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng của X01 đang xuyên qua hộp sọ cùng tiếng gào khóc, tiếng thét chói tai hoảng loạn của những người khác cách đây vài cây số.
Lông tơ Triệu Hành bị tiếng hét thê lương của một người phụ nữ làm cho dựng đứng, khoảnh khắc giọng người phụ nữ bị chôn vùi thì sống lưng hắn lạnh toát. Lòng bàn tay ẩm ướt lạnh lẽo của hắn đột nhiên được một bàn tay khô ráo ấm áp nắm lấy.
Triệu Hành theo bản năng quay đầu nhìn Lạc Minh Sơn. Ánh mắt Lạc Minh Sơn sạch sẽ dịu dàng, nói nhỏ: “Anh Triệu, em hơi sợ.”
Nói xong cậu nhẹ nhàng sáp vào. Tay cậu nóng, cơ thể cũng ấm, lúc gần nhau một luồng nhiệt ấm áp bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ngoan-xau-lam-nha-hong-khau-bach-nha/1239532/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.