Đến rạng sáng Lạc Minh Sơn mới về. Giống như cách cậu tan biến tại chỗ như làn sương mờ đêm qua vậy.
Cậu đột ngột trở về phòng.
Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân quen thuộc xuất hiện ngoài cửa.
“Canh chim hầm khoảng bao lâu?” Triệu Hành nghe thấy giọng nhẹ nhàng hỏi người máy nấu ăn của cậu.
Mọi âm thanh vang lên bên tai hắn.
Tiếng đổ nước, tiếng cắt tiết, tiếng vặt lông, tiếng xẻ thịt.
Con chim vô danh đang sôi ùng ục được hầm nhừ trên bếp.
…
“Xoạt…”
Triệu Hành nghe thấy tấm rèm cách âm trên khung cửa bị ai đó nhẹ nhàng kéo xuống.
Tiếng khói lửa bên ngoài ngay tức khắc dội vào tai trái.
“Cốc cốc.”
Cửa phòng bị gõ, Lạc Minh Sơn ló đầu vào.
“Anh Triệu tỉnh rồi ạ? Hôm nay em cũng nấu canh, là canh chim Hoàng Đằng, mau ra uống đi ạ.”
…Là canh chim Hoàng Đằng, hay là canh chim Lông Vàng?*
*Hoàng Đằng (黄腾 – huáng téng),Lông Vàng (黄毛 – huáng máo),đều có chữ đầu là “huáng”.
Mặc dù Triệu Hành thấy Lạc Minh Sơn sẽ không điên đến mức xẻ thịt Lông Vàng để nấu canh cho hắn, nhưng hắn không thể ngăn bản thân liên tưởng được.
Giọng Triệu Hành hơi khàn: “Không… anh không ăn, sau này em cũng không cần nấu cơm cho anh nữa.”
Lạc Minh Sơn sửng sốt, mở cửa đi vào phòng: “Anh Triệu? Anh sao thế? Trong người không khỏe à?”
Giọng cậu hơi trầm, âm thanh giống hệt như kiểu Triệu Hành nghe được đêm qua.
Người Triệu Hành run lên, giọng bỗng cáu kỉnh hơn: “Con mẹ em anh đã nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ngoan-xau-lam-nha-hong-khau-bach-nha/285393/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.