“Tôi không yêu cuộc sống này, cũng chẳng còn tha thiết với cuộc sống này từ lâu lắm rồi, anh có hiểu hay không?”
Lời của Lam Đình Niên vừa thoát khỏi đầu môi, mi mắt của Bạch Hạc Hiên đã run run nhẹ, anh trân trân nhìn vào ánh mắt chẳng còn chứa lấy một tia hi vọng nào của Lam Đình Niên mà khẽ chạnh lòng, bàn tay lớn anh buông người của cô ra mà nhích người về phía sau một chút, đôi môi máp máy mà thành câu:“Đình Niên, xin lỗi!”
“Để làm gì nữa?”
“Anh không thấy đã quá muộn cho một lời nói vô nghĩa rồi hay sao?”
“Bạch Hạc Hiên xin anh đừng nói thêm bất kì một lời xin lỗi nào nữa!”
“Tôi thật sự không dám nhận!”
Lam Đình Niên nằm trên giường mi mắt khẽ nhắm, khóe mi lại cuộn tròn một giọt nước mắt mà tan biến nơi mặt gối.
Bàn tay trong vô thức Bạch Hạc Hiên lại vươn ra quệt quệt nhẹ đi hàng nước đang không ngừng làm loạn trên khuôn mặt của Lam Đình Niên, nhưng rồi lại bị cô né tránh mà miễn cưỡng thu về, anh âm trầm hạ giọng:“Đình Niên, mẹ của cô tôi dùng tính mạng của mình ra để đảm bảo bà ấy sẽ được an toàn!”
Tuy không nói lời nào nhưng lời của Bạch Hạc Hiên cứ như một cơn gió mát thổi vào trong tâm trí đang không ngừng loạn lạc của Lam Đình Niên.
Có lời đảm bảo này của Bạch Hạc Hiên cô an tâm rồi.
Thật sau lời này của Bạch Hạc Hiên, tâm trí của Lam Đình Niên nhẹ hẳn ra, không ngờ cô có thể từ từ mà đi vào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-nhu-em-chua-tung-yeu/2281937/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.