Trong suốt một năm sau đó từ ý định ban đầu không muốn Bạch Hạc Hiên sống trong sự dối trá… Thì cuối cùng Lam Đình Niên cô lại là người chìm trong hố sâu của sự đau thương mà lại do chính mình tự tay đào nên…
Nhã Thanh Lam dưới vòng tay áp chế của Lục Chí Khiêm liên tục mà run rẫy bàng hoàng, ánh mắt đã đỏ hoe, khuôn mặt đầy sợ hãi cô ta vung tay muốn tách Lục Chí Khiêm ra khỏi người mình nhưng rồi sức lại không đủ, bất lực, Nhã Thanh Lam yếu ớt mà cầu xin:“Chí Khiêm… Xin anh… Đừng đeo bám theo tôi nữa có được không?”
Khóe môi cong nhẹ, bất ngờ Lục Chí Khiêm vung tay xiết chặt lấy cổ của Nhã Thanh Lam ép cô vào thành giường, áp sát khuôn mặt, đôi mắt lạnh lùng đầy rẫy phẫn nộ, Lục Chí Khiêm bật cười thành tiếng, quyền lực mà thốt ra từng chữ một:“Lý Thư Ái à! Nếu một ngày mà Lục Chí Khiêm vẫn còn sống thì có mơ cô đừng mơ đến việc tôi sẽ buông tha cho cô!”
Lời của Lục Chí Khiêm đều phỉ nhổ hết lên mặt, Nhã Thanh Lam khép chặt mi mắt để không phải đối diện với khuôn mặt của anh ta, cả người tê tái, cần cổ bị xiết chặt đến thở cũng không ra hơi, cơ bản hiện tại Nhã Thanh Lam đnag ở thế bị động mà không có cách nào để chống cự lại được sức lực to lớn của Lục Chí Khiêm, cô ta dưới lực tác động của Lục Chí Khiêm khó khăn trong từng câu chữ, Nhã Thanh Lam lắp bắp:“Lần này anh lại muốn tôi làm cái gì nữa?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-nhu-em-chua-tung-yeu/2281965/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.