Sau vui sướng trên đỉnh hoan lạc, người con gái thở hổn hển nằm nghiêng mình trên giường, ngón tay mảnh khảnh của cô lướt trên đường viền cầm của Lãnh Nham, mơn trớn cái cổ sau đó trượt dần một đường xuống lồng ngực căng tràn, rồi dừng lại ở đó, nhẹ nhàng vuốt ve.Ánh mắt cô vẫn còn có phần mê ly, vẫn luôn dao động trên người anh, nhưng chính anh lại không nhìn thấu cô đang nghĩ gì.
Lãnh Nham nghĩ thầm, hẳn cô cũng đang nghiêm túc thưởng thức cơ thể và gương mặt này của anh chăng.
Cũng giống như anh đang si mê mà nhìn thân thể mềm mại trần trụi và sắc đẹp mê người của cô.
Chỉ với một cái liếc mắt, anh thừa biết body này của cô là do chăm chỉ rèn luyện, tập thể hình mới có, thân thể cô săn chắc cực kỳ, đường cong cơ thể thì cứ phải nói là tuyệt chuẩn chữ S, vô cùng nóng bỏng mà lại khoẻ khoắn, kết hợp với gương mặt sắc sảo như người ngoại quốc kia, quả thật là sự quyến rũ khó cưỡng.
“Ô? Mắt em màu xanh biển?”
Trong bầu không khí tĩnh lặng, Lãnh Nham đột nhiên buột miệng thốt lên.
Cặp mắt cô lung linh như cất chứa cả một bầu trời, càng nhìn càng cảm thấy câu hồn nhiếp phách.
Người con gái hơi sừng sốt, rút về bàn tay vẫn luôn đáp trên ngực anh, nhàn nhạt nói: “Ừ.”
Tuy nhiên trong ánh mắt thấy lại không khác nào như đang nói: Giờ mới thấy? Anh mắt mù?
Lãnh Nham cười xấu hổ: “Không biết, ban nãy không để ý, vậy em là người dân tộc thiểu số hay vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-nien-tieu-da-mieu-can-lao/529955/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.