Ngậm lấy đôi môi Mộ Gia Niên, đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh được nếm cái vị tinh d*ch của chính mình.
Quá khó nuốt.
Nên khi nhớ tới cô chủ động nuốt xuống thứ đồ ấy, anh cảm thấy tim mình đập như muốn nổ.
Hôm nay anh đã bắn tận hai lần nên giờ không cấp thiết, đặt cô trên đùi, ôm chiếc eo mềm của cô, mút lấy đôi môi kiêu kỳ của cô, vọc đầu lưỡi vào trong khoang miệng cô, câu lấy đầu lưỡi cô cùng múa.
Một viên, hai viên, ba viên… Từ áo khoác sang tới áo sơ mi.
Lãnh Nham không cần nhìn cũng biết, chỉ bằng ký ức của anh với hai tấm ảnh chiều nay, anh hoàn toàn có thể mường tưởng ra dưới lòng bàn tay mình là cảnh xuân mê người thế nào.
Cặp tròn căng mây mẩy trắng muốt, chỉ một cái liếc mắt thôi là có thể lập tức “ngóc đầu”. Đỡ ở trong tay êm êm, da thịt thì trơn trượt mịn màng, quả thật như một loại ma lực làm anh vừa sờ đã không muốn buông tay. Đầu núm cô đã sớm nhếch lên, núm tròn cưng cứng, bàn tay vừa khẽ vân vê hai cái, lập tức cô vặn vẹo trong lòng anh, đầu lưỡi bị anh ngậm trong miệng cũng luật động càng nhanh hơn.
Xoa nhẹ chiếc núm của cô trong chốc lát, tay anh lại dịch chuyển dần xuống dưới, cởi thắt lưng đồng phục cô ra, vói tay vào trong quần, từ từ lần mò tới giữa cặp chân dài thẳng tắp của cô.
Cô xác thật đã sớm ướt, quần lót dinh dính, ngón giữa của anh vừa khẽ vuốt qua khe hang bí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-nien-tieu-da-mieu-can-lao/530006/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.