Kết thúc nhiệm vụ bay, Mộ Gia Niên sóng vai cùng đồng nghiệp vừa đi vừa trò chuyện, đoàn người toàn dáng người chuẩn khí chất thượng thừa, lại có thêm đồng phục phụ trợ, hiển nhiên là đi đến đâu hấp dẫn ánh mắt đến đó.
Trưởng bộ tạp vụ ở bên cạnh đang liên thanh kể về tên hành khách không thể hiểu nổi ở trên phi cơ hôm nay, đồng nghiệp Tề Thịnh cũng ở cương vị phó lái đột nhiên huých khuỷu tay Mộ Gia Niên một cái: Kia có phải “em phi công” nhà cô không?”
Thật ra Mộ Gia Niên chỉ sinh trước Lãnh Nham một tháng, cũng không được tính là chị em, nhưng sau khi các đồng nghiệp biết được thì cứ gọi “em phi công” với “tiểu chó săn” trêu chọc.
Mộ Gia Niên ngẩng đầu, vừa đưa mắt qua đã thấy ngay Lãnh Nham với ánh mắt trông mong đứng chờ cô ở cách đó không xa.
Không thể không nói, anh đứng nơi đó vô hình đã biến mọi người chung quanh làm nền cho mình, có cảm giác như hạc lạc trong bầy gà. Dĩ nhiên, nếu bỏ bớt cái nụ cười ngáo lòi trên mặt kia đi thì có lẽ sẽ càng có hiệu quả đẹp đẽ.
Trưởng bộ phận tạp vụ ngừng sỉ vả lại, vẻ mặt ẩn ý trêu chọc liếc liếc Lãnh Nham: “Người ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trong ảnh, yêu đương với “em phi công” là cảm giác gì nha? Một đêm mấy lần? Chịu nổi không?”
Mộ Gia Niên hất cằm, mắt chứa ý cười, “Không cho cậu biết.”
“Chao!” Đằng sau lập tức truyền tới một tràng nhốn nháo, “Chị Gia Niên, chị thay đổi rồi!”
Không đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-nien-tieu-da-mieu-can-lao/530031/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.