Lửa trong rừng nhanh chóng bị dập tắt. Vốn Triệu Tấn cũng không phải thật sự muốn thiêu hủy khu rừng này mà chỉ muốn Ngụy Xung xuống núi thấy lửa thì không thể xằng bậy, cũng làm người trong thành đi theo mình xuống.
“A tỷ, đệ sẽ không làm xằng bậy, nếu không đốt lửa thì làm sao bọn họ tới kịp?” Triệu Tấn vừa mang theo chị gái và anh rể lên thành trì vừa ở bên thì thầm giải thích khiến chim bói cá trong sơn cốc cũng kêu to không ngừng.
Triệu Nhạc Quân đỡ eo đi lên trêи, mặt không biểu tình, căn bản không đáp lời. Triệu Tấn nói một đường, thấy chị mình căn bản không để ý tới mình thì cuối cùng cũng câm miệng, cúi đầu sờ soạng cái mũi sau đó lại quay đầu đi nhìn Sở Dịch. Kết quả hắn cũng đen mặt, đến ánh mắt cũng không thèm ném lại đây.
Thấy tình huống này hắn còn có gì không hiểu. Một người bực hắn quá mức cực đoan, một người bực hắn tính kế mình. Hắn vừa đăng cơ thì đúng là đã thành quả nhân rồi.
Hắn có chút khổ sở.
Triệu Tấn cúi đầu, nhìn đôi giày mình giẫm qua cỏ, bị người ta ngó lơ thì không biết làm sao nên phát tiết dưới chân, thấy cỏ xanh thì giẫm lên, dậm dậm hai cái.
Thật vất vả mới đi được vào thành, chị hắn lại càng không để ý tới hắn. Triệu Nhạc Quân nhìn đỉnh núi cơ hồ bằng phẳng này, nhìn cảnh phồn hoa bên trong thì không tưởng nổi xây thành trì này tốn bao nhiêu công phu.
“Hòa thị lợi hại nhất là xây dựng.” Triệu Tấn lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ninh-truong-cong-chua/1102473/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.