Từ đầu Sở Dịch cho rằng ngay từ đầu cho rằng Triệu Nhạc Quân chỉ đang tức giận mới nói thế, qua mấy ngày nàng sẽ nguôi giận. Kết quả nàng còn nghiêm túc tự mình làm một cuốn sách nhỏ, nghiêm túc khảo sát hắn.
Cuốn sổ nhỏ kia đã ra đời được hai ngày, nhưng giấy kia vẫn trắng hơn cái mặt hắn, khiến hắn nhất thời không biết phải xuống tay chỗ nào mới được.
Sở Dịch vì chính mình phạm sai lầm mà trầm mặc nhìn nữ tử dưới đèn. Nàng đang bận rộn xử lí chính vụ. Mỗi ngày Võ Đế đều chỉ biết ca hát vui chơi, hoang ɖâʍ vô độ. Hiện giờ toàn bộ sinh kế của Triệu Quốc đều đè lên bả vai đơn bạc của nàng khiến giữa mày của nàng là ưu tư. Nhưng dù vậy đôi mắt nàng vẫn sáng ngời động lòng như cũ.
Trước giờ nàng chưa từng vì khốn cảnh mà oán trời trách đất, hoặc hối tiếc mà chỉ giống như hiện tại, trong lòng kiên định dùng nỗ lực để xoay chuyển thế cục.
Sở Dịch lẳng lặng nhìn nàng, nhớ tới chính mình năm đó gặp được nàng thời thiếu nữ và bị sự cứng cỏi của nàng mê muội. Lúc ấy hắn cảm thấy Triệu Nhạc Quân rất giống mình. Nhưng nhiều năm trôi qua phần quả cảm thời niên thiếu của hắn đã biến mất theo năm tháng, chỉ có mình nàng là vẫn như thế.
Đến tột cùng là bắt đầu từ lúc nào mà hắn trở nên lo được lo mất …… Hắn nghĩ nghĩ rồi cười tự giễu. Không trách Liên Vân và Ngụy Xung đều cảm thấy hắn không vừa mắt, cảm thấy Triệu Nhạc Quân là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ninh-truong-cong-chua/1102478/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.