Trưởng công chúa hạ lệnh cho quan lại và đám phiên vương phải khóc tang cho đủ, không được thiếu dù một canh giờ. Linh đường của đế vương vang lên tiếng khóc từ sớm đến tối không ngừng, nhưng người thật lòng lại chẳng có bao nhiêu.
Có ai không biết đây là trưởng công chúa đang làm khó bọn họ đồng thời ra oai. Bọn họ khóc là khóc thật nhưng chủ yếu vì lo cho tương lai vận mệnh của mình, chẳng qua nương theo tang lễ của đế vương mà thôi.
Triệu Nhạc Quân cũng làm tốt thân phận con gái, nên dập đầu nàng đã làm, khóc cũng đã khóc, chẳng ai có thể bắt bẻ được gì.
Dập đầu xong nàng tiếp tục ra sau điện xử lý chính vụ, lại chờ đợi tin tức của Thái Tử.
Khi nàng bước vào cung điện sâu rộng không có ánh mặt trời tiến vào thì bước chân chợt dừng lại. Nàng quay người nói một chỗ với binh lính bên cạnh sau đó cũng đổi hướng khác.
“—— trưởng công chúa giá lâm.” Giọng cao vút của nội thị thình lình vang lên khiến Sở lão phu nhân đang ôm đầu sầu bi sợ tới mức giật mình.
Sở lão phu nhân lảo đảo đứng lên, chân tay luống cuống. Lúc nghe thấy tiếng bước chân bà ta mới nhớ tới thân phận của mình vì thế vội vàng đi ra cửa ngênh đón, đáng tiếc vẫn chậm. Một làn váy trắng đã theo chân người bước qua ngạch cửa, thần sắc Triệu Nhạc Quân nhàn nhạt mà đi đến.
“Ta…… Thần phụ bái kiến trưởng công chúa.” Sở lão phu nhân khó có lúc biết quy củ, hiểu lễ nghi mà cung kính hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ninh-truong-cong-chua/1102490/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.