Dặn dò xong những chuyện quan trọng, Triệu Nhạc Quân chờ bà tử kia mang thuốc đã sắc đến mới có thể hoàn toàn an tâm chăm sóc chính mình.
Nàng cố nhịn nước thuốc chua xót mà một hơi uống sạch. Trong lúc đó Sở Dịch rời đi một chút, lúc về không biết hắn tìm đâu được kẹo mạch nha nhét vào miệng nàng.
Hắn nhìn nàng ngậm đường mà ngẩng đầu thì duỗi tay nâng nàng dậy nói: “Ta cho người đem kiệu tới đưa nàng đi nghỉ trước. Nếu có việc đám người Thái Úy sẽ tới bẩm báo.”
Triệu Nhạc Quân cũng không miễn cưỡng chính mình. Nếu nàng không chăm sóc bản thân cho tốt thì sao cứu được em trai về.
Nàng để mặ hắn nửa ôm mình, dựa cả người vào hắn để đi ra ngoài. Áo giáp trêи người hắn hơi lạnh, lại có mùi máu của trận giết chóc trước đó khiến dạ dày nàng không thoải mái nhưng nàng lại chẳng muốn tránh đi.
Bên ngoài mặt trời đã ngả về tây, bao phủ hoàng thành trong ánh hoàng hôn ấm áp. Triệu Nhạc Quân ngồi vào trong kiệu, khi được nâng lên nàng thấy cung điện kia cũng lùn đi, đỉnh đầy nàng vì thế nàng thêm trống trải.
Một cánh chim bay mỏi bỗng xẹt qua bầu trời, phát ra vài tiếng kêu khiến người ta tự dưng cảm thấy bi thương. Sở Dịch đi theo bên cạnh, vừa quay đầu lại đã thấy nàng nhìn không trung xuất thần, ánh mắt ảm đạm. Hắn biết đế vương đã chết, trong lòng nàng cũng không quá tốt.
Dù sao đế vương cũng là cha ruột của nàng, bọn họ cũng có thể buộc ông ta thoái vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ninh-truong-cong-chua/1102497/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.