Mùa hạ nóng bỏng đã tới, theo đó là lễ vạn thọ của đế vương.
Tiên đế thời trẻ chinh chiến bị thương thân mình mất sớm, Võ Đế từ khi còn thanh niên đã đăng cơ, hiện giờ vừa lúc đăng cơ được hai mươi năm, trong 40 tuổi. Các bộ trong cung đều vì sinh thần của đế vương mà bận rộn, các quận thành và phiên vương cùng võ tường cũng sôi nổi mang theo lễ vật đến Lạc Thành tham gia đại thọ của đế vương.
Lúc này Hằng Vương đã đi nửa tháng đến Hà Tây. Đoàn người mênh ʍôиɠ cuồn cuộn, có rất nhiều người và vật nên dự tính phải mất một tháng mới có thể đến nơi.
Người Sở Dịch phái đi đưa tin về nói Hằng Vương đi đường mọi thứ thuận lợi, ngoại trừ đôi khi vì đường đi mệt nhọc và nhàm chán nên bọn họ sẽ dừng ở trạm dịch bốn năm ngày, tính đến hiện nay còn chưa đi được 1/5 lộ trình.
“Nếu theo tốc độ này thì phải mất hai tháng mới tới Hà Tây đúng không?” Hắn nhẹ nhàng gõ tay lên bàn theo thói quen, mày nhíu lại trêи mặt cũng không biết đang mừng hay giận.
Người tới liếc nhìn thần sắc của hắn rồi tính thời gian nói: “Chỉ sợ là sẽ mất hai tháng.”
“Đêm dài lắm mộng, lúc này ta sợ đám Hoắc Đình bên kia sẽ có tính toán. Người của chúng ta phải nhìn chằm chằm, mặc kệ thế nào cũng không thể để Hằng Vương xảy ra chuyện trêи đường.”
Sở Dịch hứ một tiếng, ghét bỏ Hằng Vương mang tới phiền toái cho hắn và Thái Tử. Đế vương ngồi trêи ngôi cao, không nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/gia-ninh-truong-cong-chua/1102513/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.